Chương 8 : The way




Chúng ta ... liệu còn con đường nào khác để đi không ?




- Cô ... cô nói sao ?


Vương Tuấn Khải cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo không hoảng loạn . Cô gái trước mặt anh nở một nụ cười nhạt , đôi mắt ánh lên tia dò xét , còn có gì đó hơi lỗ mãng , không giống với phong thái lịch thiệp ban đầu . Lý Dĩ rời khỏi ghế , đi vài vòng trước mặt anh , giống như kẻ nắm quyền chủ động , áp bức một cách khó chịu .



- Anh thực sự không biết ? Tôi chỉ muốn nói , một ca sĩ nổi tiếng đã phát điên vì hôn phu đồng tính của mình mất tích ...



Vương Tuấn Khải không biết nói gì , ngoài sự ngạc nhiên tột cùng . Anh thật sự không biết điều mà cô gái này đang muốn ám chỉ là gì , và cô ta thực sự là ai . Nhưng việc anh có thể làm chỉ là ngồi chôn chân tại chỗ , nặn ra một nụ cười nhạt để cầm chừng .



- Tôi ... không biết .




***




Dịch Dương Thiên Tỉ dừng xe trước trạm bưu chính của thị trấn . Hôm trước , vào buổi sáng hắn xâm phạm người kia , đã tìm được mẩu tin tuyển nhân viên của trạm . Hắn mua cuốn báo đó đã lâu , ít nhất phải đến mấy tháng - trên đường hắn đưa người kia đến đây . Chỉ hy vọng là trạm vẫn còn ứng tuyển . Hắn nghĩ bản thân mình đã làm đúng . Nếu người kia suốt cả ngày dài chỉ nhìn thấy hắn , nhất định sẽ sinh thêm bệnh . Hiện tại cơn sốt vẫn chưa lui đi hoàn toàn , nên có lẽ không thể chạy trốn . 3 tháng không được tiếp xúc với bất cứ thứ gì , hắn cảm nhận hy vọng của người kia cũng đã dần vơi đi , dần yếu ớt đi ...



Mang chiếc áo măng - tô dày dặn tối qua được người kia khoác cho , hắn cảm thấy lòng có chút ấm áp , chiếc mũ hơi bè che xuống trán , hắn chỉnh lại khăn len ấm áp quấn quanh cổ rồi bước ra xe . Đẩy cánh cửa kính xỉn màu nhằng nhịt vết keo dán giấy bong tróc ra , Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi bước vào . Thần thái bình tĩnh cùng với vóc dáng cao lớn khiến nữ nhân đang trực vừa nhìn thấy đã ngay lập tức lấy tay che miệng , xúc động vì gặp được một nam nhân đẹp .



- Xin hỏi trạm bưu chính này còn tuyển nhân viên nam chứ ? Tôi thấy thông báo trên trang báo này , nhưng giờ mới có thể đến ...



Giọng nói trầm ổn từ tính , cùng ánh mắt cương nghị khiến nữ nhân viên kia hai má hây hây hồng , ngất ngây gật gật đầu rồi mới tỉnh táo trả lời :



- Anh , anh đến để ứng tuyển sao ? Dĩ nhiên là còn rồi ... Anh xem nơi này hẻo lánh ; dân trí lại thấp , chẳng ai có hứng thú với việc đến trạm bưu chính làm việc cả ... Anh đẹp trai a ~ cho tôi một số thông tin có được không ? Ừm , chỗ này rất ít việc , thi thoảng chỉ cần giao phát một số thư tín , cũng không cần đến bằng cấp a ~



Dịch Dương Thiên Tỉ không ngại mà cười một nụ cười khuyến mãi chuyên nghiệp , điển hình như lúc hắn còn ở trong giới nghệ sĩ .



- Vậy thì tốt quá . Tôi cũng không cần được trả lương nhiều , chỉ mong có việc làm để tránh nhàm chán thôi . Cô cứ gọi tôi là Tiểu Tần , được chứ ?



Nữ nhân viên tên Tiểu An không còn màng trời đất gì nữa khi thấy được nụ cười đẹp như hoa kia của hắn ; ngay tắp lự gật đầu lia lịa . Thủ tục được thực hiện một cách gọn ghẽ , không mất quá nhiều thời gian ; sau đó chừng 30 phút , hắn đã đường hoàng đứng ở quầy cùng Tiểu An , cười cười nói nói một cách thao thao bất tuyệt .




Dịch Dương Thiên Tỉ lựa chọn đến trạm bưu chính làm việc , không phải là tùy hứng hay ngẫu nhiên . Hắn đã xem xét nhiều lần . Thứ nhất , có được công việc , không khiến người kia phải tức khí sinh bệnh . Thứ hai ; chính là có thể nghe ngóng tin tức bên ngoài . Vương Tuấn Khải mất tích lâu như vậy , không lẽ lại không có thông tin gì ? Hắn cũng biết bản thân yên bình được ngày nào sẽ hay ngày ấy , nhưng hắn vẫn bị ám ảnh . Rất nhiều đêm , hắn không thể ngủ yên . Cảm giác tội lỗi , thảm bại vẫn cứ bám theo hắn từng ngày , nhất là khi người kia nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lẹm , không có bất kì tia mềm mại hảo cảm nào ...



Cũng thật may mắn , bản thân hắn rất lâu rồi đã không xuất hiện trên báo giới , gương mặt thiếu niên ngày đó so với bây giờ cũng đã khác đi khá nhiều . Nơi này heo hút vắng vẻ , coi như cũng chẳng ai biết về hắn đi ...



- Tiểu Tần ... anh đến đây du lịch sao ?



Tiểu An di hai ngón trỏ , ngượng nghịu hỏi hắn .



- Không có , tôi dự định sẽ ở lại đây sống luôn ...



Tội lỗi mặc cảm là vậy , nhưng chỉ cần nghĩ sau này sẽ vĩnh viễn cùng người kia ở tại một nơi như thế này chung sống ; hắn lại bất chợt mỉm cười . Nụ cười chân thật , lắng những u uất xuống dưới .



- Vậy sao ? Vậy ... anh chưa kết hôn chứ ?



- Dĩ nhiên là ... rồi .



Tiểu An ngay lập tức ỉu xìu xuống , thất vọng lau lau mặt đá hoa cương loáng bóng . Huhuh , quả là hoa đẹp thì luôn có sẵn chủ . Ai mà lại tốt phước như vậy chứ . Còn là đưa nhau về nơi hẻo lánh sống nữa , aizz quả là lý tưởng mà ~



Cửa kính mở ra . Một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi bước vào . Tiểu An ngay lập tức kéo tay hắn , nói nhỏ rằng quản lí của trạm đến , còn là người khó tính ; nên lúc nào cũng phải thật chuyên nghiệp . Sau khi cúi chào xong xuôi , Tiểu An nhanh nhảu giới thiệu .



- Bác Thẩm , bác xem , cuối cùng trạm chúng ta cũng có thêm nhân viên mới ; bác sẽ không phải vất vả đi giao thư rồi . Anh ấy là Tiểu Tần a ~



- Ừm ... cậu trai trẻ , công việc này không nhiều cũng không gắt gao đòi hỏi như các công việc khác , nhưng sẽ phải đi lại lòng vòng , hơn nữa tôi có thấy chiếc ô tô đời mời đỗ ngoài kia ; ắt là xe của cậu đi ... nhưng đã là giao thư tín , cậu sẽ phải mặc đồng phục và đi trên xe máy chuyên dụng của trạm . Cậu hiểu chứ ?



Người đàn ông già đẩy đẩy gọng kính .



- Dạ , tôi hiểu . Tôi có thể làm được .



Hắn tự tin gật đầu .



Dịch Dương Thiên Tỉ không ngờ rằng ngay ngày đầu làm việc , đã phải phát thư đi quanh thị trấn . Đấm đấm cái lưng đã hơi mỏi , hắn chào tạm biệt Tiểu An rồi nhanh chóng lên xe , trở về nhà . Thực tình suốt một ngày dài không được thấy anh , hắn cũng hơi lo lắng .Chẳng thể hiểu nổi vì lý do gì mà lòng hắn lại như đang có lửa đốt vậy . Hắn đạp ga , cố gắng đi nhanh hết mức có thể , hy vọng rằng sẽ không sao .



Đã hơn 5h chiều .



Hắn mở khóa cổng nhà , rồi đánh xe vào trong sân . Cửa vừa mở ra , hắn đã lên tiếng gọi :



- Tuấn Khải ...



Trong nhà tối om , không có tiếng trả lời . Hắn nghĩ rằng anh đang ngủ , hoặc đơn giản chỉ là không muốn đáp lại hắn ; Dịch Dương Thiên Tỉ cởi giày , vào trong nhà . Hắn cởi bỏ áo khoác , vứt lên ghế , rồi chậm rãi lại gần cửa phòng ngủ . Tay nắm xoay tròn , cánh cửa khẽ hé ra , Dịch Dương Thiên Tỉ nhất kiến nắm chặt tay vặn , đưa mắt vào trong phòng dò xét . Ngay lập tức máu trong người hắn gần như đông cứng lại , tim muốn ngừng đập , nóng nảy xô mạnh cánh cửa , làm cho bản lề cửa bị va đập mạnh chói tai .



Ga giường phẳng phiu không một nếp gấp , gối cũng đã được xếp lại gọn gàng , chiếc áo đêm qua hắn bắt anh mặc vào nằm gọn ở mặt tủ bên cạnh ; không có dấu hiệu của người kia . Hắn ráo rác nhìn quanh , với ánh mắt nhọn như mũi dao , cố gắng tìm kiếm ra sự hiện diện của anh . Nhưng dĩ nhiên , chẳng hề có ai cả . Cửa tủ quần áo mở tung ra , những bộ trang phục mới và phẳng phiu vẫn im lìm trên giá treo ; va - li cũng còn nguyên ở ngăn dưới .



- Tuấn Khải ...




Sau vài giây ngỡ ngàng , hắn xô cửa ra ngoài , gạt phăng tấm rèm trắng xếp ly chắn trước nhà vệ sinh , không có ai cả ; nhấc vội bình cây cạnh cửa , quả nhiên chìa khóa sơ cua đã biến mất . Hắn bắt đầu hoảng loạn . Cảm giác như bị ai đó bóp chặt lấy cổ , vừa khó thở vừa muốn vùng vẫy . Không lẽ người đó thực sự có thể rời xa hắn lần nữa ? Hắn không tin . Hắn lao ra cổng , nhìn hai bên đường heo hút vắng vẻ ; không có dấu hiệu nào cả ... Người kia đâu rồi ? Vương Tuấn Khải của hắn ... Vương Tuấn Khải của hắn ...




Chiếc xe khởi động mạnh mẽ , lao đi vun vút . Dịch Dương Thiên Tỉ biết người sẽ không đi được xa . Cơn sốt hôm qua vẫn còn chưa lui hết , thời tiết về đêm bắt đầu trở lạnh , nhất định , nhất định hắn có thể tìm được người . Ánh mắt hắn láo liên nhìn hai bên đường hẹp và dài hun hút , cố gắng tìm kiếm một bóng người ; đêm đã dần buông , ánh sáng từ hai chiếc đèn pha cũng không còn cầm cự nổi với màn đêm xung quanh . Hắn như kẻ lạc lối , hoảng loạn đến cùng cực .




Hắn đã những mong bản thân có thể tìm được Vương Tuấn Khải - trong bộ dạng đang co ro ở đâu đó ven đường . Khi thấy hắn , Vương Tuấn Khải sẽ không đủ sức mà kháng nghị nữa , đành lòng theo hắn trở về . Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không bao giờ thấy được điều đó . Hắn đã vòng quanh thị trấn nhỏ hẻo lánh này không biết bao lâu , nhưng hoàn toàn bặt vô âm tín .




Tại sao lúc nào hắn cũng là kẻ thua cuộc ? Tại sao hắn luôn bị đẩy vào đường cùng , với mặc cảm và tội lỗi đầy mình như vậy ? Rõ ràng ban đầu hắn là kẻ đúng , vậy mà đến cuối cùng hắn lại trở thành kẻ tội đồ ... Vương Tuấn Khải đã chạy bao xa rồi ? Hắn còn có thể thấy được anh nữa không ? Tay lái dần lảo đảo , hắn tựa đầu vào cửa kính xe , hai khóe mắt dần nóng lên ...




Đồng hồ trên xe hiển thị 11h : 30 . Hắn đã lái xe rất lâu , rồi bằng cách nào đấy , bản thân hắn tự mò đường trở về đến căn hộ cũ . Cổng vẫn đang mở lớn , nhưng trong nhà đèn đã sáng lên . Dịch Dương Thiên Tỉ bừng tỉnh , đạp cửa xe rồi chạy vào trong nhà . Cửa vừa mở , hắn đã thấy được người ngồi trên ghế đang an tĩnh uống trà . Dáng vẻ điềm đạm , những lọn tóc mềm mềm vào nếp rủ xuống gần mi mắt cong cong ; không chút xuy chuyển , như cũ thư thái nhấp môi vào thành tách . Chính là Vương Tuấn Khải .




- Tôi ra ngoài một chút ... trong nhà hơi ngột ngạt ; tôi tìm thấy chìa khóa sơ cua dưới chậu cây ... thực lòng tôi chỉ muốn hít thở khí trời ; tôi đã đi dạo quanh , và không biết cậu về lúc nào nữa ...




Vương Tuấn Khải bình tĩnh giương mắt nhìn người kia . Bộ dạng bơ phờ , khóe mắt nhiễm hồng ... là vừa mới khóc ? Ánh mắt nhìn anh như không thể rời đi nơi khác được ... Vương Tuấn Khải vẫn giữ nguyên vẻ thư thái an nhàn , nâng lên tách trà nóng . Anh nghĩ hắn cần một lời giải thích , nên giải thích cho hắn . Việc còn lại không cần tường trình quá nhiều . Dịch Dương Thiên Tỉ thở gấp , cấm khẩu , ánh nhìn tan rã ; rụng rời hai tay , giống như người chết đuối vừa được vớt lên bờ . Hắn cắn môi , vẫn bất động ở một chỗ , ngẩn ngơ nhìn anh . Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ , bản thân đã hết phận sự , buông tách xuống bàn , rời về phía phòng ngủ .



Dịch Dương Thiên Tỉ mất bình tĩnh lao tới , nghiến chặt cổ tay anh , áp anh vào bức tường cạnh cửa . Vương Tuấn Khải trợn trừng hai mắt , nổi giận :



- Cậu làm cái quái gì vậy ?




- Nói . Anh đã đi đâu ? Anh nghĩ mình đang chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để chạy trốn sao ?



Bằng linh cảm của một kẻ đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ , hắn cảm nhận được Vương Tuấn Khải không đơn giản là ra ngoài đi dạo . Có phải người này đã cố gắng trốn thoát khỏi hắn , nhưng bất thành nên mới quay về ? Hắn nghi hồ quá nhiều . Người này không thể đơn giản là muốn đi dạo ... Tại sao lúc nào cũng muốn bỏ lại hắn ? Làm như vậy anh có thấy bất công với hắn không ?



- Cậu thực sự nên đi khám bệnh đi !!!



Vương Tuấn Khải xoay ngược cổ tay mình , khiến cho hắn bất ngờ mà buông lỏng tay anh . Co gối lên , Dịch Dương Thiên Tỉ vô phòng bị lĩnh trọn một cú vào bụng , ngã xuống sàn . Hắn đau đớn nhíu mày , giương mắt nhìn anh , bất ngờ xen lẫn bi phẫn . Vương Tuấn Khải không sợ hãi không hoảng loạn , hết sức bình thản hét lớn vào mặt hắn :



- Cậu có bệnh rồi !!! Cậu đã từng là ân nhân của tôi ... nhưng đừng tưởng tôi chấp nhận ở đây là tôi đã chấp nhận cậu . Cậu điên rồi ! Cậu không còn là đàn em của tôi nữa ! Cậu là một thằng hèn ! Nói xem , thằng tồi tệ như cậu có xứng để mong tôi yêu thương hay không ??? Tôi đánh cậu , là vì cảnh cáo . Tôi là nam nhân , sẽ không yếu ớt để mặc cậu chơi đùa ! Hiện tại tôi không chỉ hận cậu , mà còn rất khinh thường cậu !



Cửa phòng truyền tới tiếng sầm lớn . Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang bất động nằm trên sàn , bộ dạng như kẻ mất trí , những câu từ vừa rồi , là của anh dành cho hắn sao ? Thằng hèn ? Không xứng để anh yêu thương ? Khinh thường ? Hắn có thể ngay lập tức xông tới , đánh trả hoặc phát tiết lần nữa ... nhưng hắn không sao làm được bởi lẽ khi đối diện với tình yêu hắn mãi luôn nhu nhược như thế . Hắn không biết phải làm sao để giữ người kia ở lại . Thứ hiềm khích giữa hai người đã bị đẩy lên đỉnh điểm . Hắn không những không giải thoát được mối gỡ của lòng mình , ngược lại còn khiến mọi thứ đi xa đến không thể kiểm soát .



Dịch Dương Thiên Tỉ không cam tâm , hắn bỏ mặc tự tôn của bản thân ; bị coi là thằng hèn cũng được , bị khinh bỉ cũng không sao , miễn là hắn có thể níu được vào Vương Tuấn Khải . Cửa phòng ngủ bị đập mạnh . Hắn ở bên ngoài không ngừng gào thét đến chói tai :



- Vương Tuấn Khải ! Nói với tôi ! Anh định đi đâu ? Nói đi . Hãy nói đi ! Xin anh ...



Thân hình cao lớn trượt dài theo cánh cửa . Dịch Dương Thiên Tỉ hắn đã quá mệt mỏi . Nhưng trái tim luôn căng phồng máu chỉ hướng về Vương Tuấn Khải vẫn liên hồi loạn nhịp đau đớn . Vương Tuấn Khải ... Vương Tuấn Khải ...




***



Cíuuu

Chúng nó bạo lực gia đình roài :<

23 / 8 / 2017

Py Levine a.k.a Papy _ chip _ chip

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top